Cô vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao lại cứ để tâm đến câu nói đó.
Diệp Tử chạy lại, vừa thấy cô liền nói: “Cậu về rồi à, mình còn đang định gọi cho lão Lục nhà cậu đây.”
Cô nắm lấy tay Lạc Ninh, truy hỏi: “Mẹ chồng cậu nói gì thế? Mắng cậu à?”
Lạc Ninh vừa cởi áo blouse trắng vừa đáp: “Không, bà ấy chỉ hỏi nếu không phẫu thuật thì với tình trạng như bà ấy có thể sống được mấy năm nữa.”
Diệp Tử có vẻ không tin: “Chỉ hỏi vậy thôi sao?”
Lạc Ninh: “Ừ, rồi đi luôn. Cũng dễ hiểu mà, chuyện như thế này rơi vào ai thì người đó cũng thấy khó chấp nhận.”
“Giờ bà ấy còn tâm trạng đâu mà mắng mình nữa. Nhưng bà ấy có nói một câu khá kỳ lạ.”
Sự tò mò của Diệp Tử lập tức bị khơi dậy: “Câu gì?”
Lạc Ninh dựa vào chiếc bàn cạnh đó: “Bà ấy nói… có lẽ đây là báo ứng. Nhưng không nói là báo ứng gì.”
Diệp Tử chớp chớp mắt: “Có khi mẹ chồng cậu từng làm chuyện gì đó xấu. Con người mà, chỉ khi đối mặt với ranh giới sinh tử mới bắt đầu suy ngẫm lại.”
“Hay là hỏi thử ông chồng cậu xem? Mình đoán chắc anh ấy biết gì đó.”
Lạc Ninh đứng dậy treo lại áo blouse: “Thôi, dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta, hỏi nhiều không hay.”
Diệp Tử bĩu môi: “Cũng đúng, mà thôi, miễn là bà ấy không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979081/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.