Lời của Viên Lệ Môi vừa dứt, cả hai người đàn ông trong phòng đều im lặng, vừa bất ngờ vừa sửng sốt.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau.
Viên Lệ Môi thấy chồng và con trai đều không lên tiếng, lại nổi điên: “Sao các người không nói gì hết? Nói đi chứ!”
Thẩm Trung Hiền quay người ngồi xuống ghế văn phòng, giọng trầm thấp: “Nói gì chứ?”
Viên Lệ Môi trừng mắt: “Con tiện nhân Lạc Ninh đánh tôi đấy! Con gái của bạn ông đánh tôi đấy, Thẩm Trung Hiền!”
Thẩm Trung Hiền mặt không cảm xúc: “Tính cách của Lạc Ninh thế nào, ai mà chẳng biết. Nó sẽ không đánh bà vô cớ.”
Lạc Ninh là vợ của Lục Thừa Uyên, mà Lục Thừa Uyên lại có quan hệ tốt với Chủ tịch.
Thẩm Trung Hiền hiểu rõ lợi và hại, sẽ không còn như xưa dung túng hay che chở vợ nữa.
Thẩm Yến Nam cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, mẹ, chắc chắn là mẹ đã nói gì đó quá đáng khiến người ta bức xúc mới ra tay.”
Ánh mắt Viên Lệ Môi lảng tránh, nét chột dạ hiện rõ trên mặt.
Bị Thẩm Yến Nam bắt gặp.
Thẩm Yến Nam chỉ vào mẹ mình, nói lớn:
“Đấy, con nói đúng rồi nhé. Mẹ à, không phải con nói mẹ, nhưng mẹ cứ không gây sự với Lạc Ninh là thấy không yên à?”
“Con đã nói rồi, con không còn vương vấn gì với Lạc Ninh nữa, mẹ không thể buông tha cho người ta được sao?”
Viên Lệ Môi cố cãi: “Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979082/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.