Ngồi phía bên kia, Diêu Thanh Chi bật cười “phụt” một tiếng.
Cô vội vàng đưa tay che miệng lại.
Tần Lãng nhìn sang cô, cười nói: “Cuối cùng em cũng chịu cười rồi, hiếm thấy thật đấy, sau này phải cười nhiều lên nhé.”
Diêu Thanh Chi liếc mắt lườm anh.
Cửa tàu đóng lại, tàu điện ngầm tiếp tục lăn bánh.
Tần Lãng cảm khái: “Tàu điện ngầm thật thoải mái, vừa nhanh vừa êm, không gian lại rộng. Bảo sao em không muốn đi xe của anh.”
Diêu Thanh Chi: “…”
Cậu thanh niên bên cạnh bật cười: “Anh à, là vì bây giờ không phải giờ cao điểm thôi. Nếu vào giờ cao điểm, đừng nói đến chỗ ngồi, chen lên được thôi đã là phúc phần rồi.”
“Lần sau anh thử đi giờ tan tầm mà xem, chỉ cần chen tàu một lần, đảm bảo cả đời không quên nổi.”
Diêu Thanh Chi tiếp lời: “Anh ấy không chen tàu đâu, hôm nay là nổi hứng thôi.”
Tần Lãng nhướng mày: “Cũng không hẳn, anh cũng chịu được khổ mà.”
Diêu Thanh Chi: “Anh từng chịu khổ khi nào?”
Tần Lãng: “…”
Diêu Thanh Chi: “Người chưa từng trải khổ thì không đủ tư cách nói mình chịu được khổ.”
Tần Lãng lúng túng ngậm miệng.
Cậu thanh niên nhìn Tần Lãng đầy vẻ thông cảm, hạ giọng nói:
“Bạn gái cũ của em cũng thế đấy, phụ nữ ai cũng giống nhau, chỉ có thể chiều thôi. Bây giờ kiếm vợ khó lắm, chủ yếu là vì nam nhiều nữ ít.”
“Cũng tại tư tưởng trọng nam khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979090/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.