Diêu Thanh Chi bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm.
Cô đột nhiên nhận ra gần đây mình có chút thay đổi — chẳng hạn như bắt đầu để ý đến ngoại hình.
Ví dụ nữa là… cô bắt đầu nói nhiều hơn.
Và hơn hết, trong lòng cô luôn có một cảm giác khao khát được “tình cờ” gặp Tần Lãng trên đường.
Bữa ăn khuya vừa rồi, khi ngồi cạnh anh, có một khoảnh khắc cô bỗng nhận ra…
Cô đã yêu Tần Lãng.
Một phản ứng hóa học vi diệu âm thầm nảy sinh.
Nhưng cảm giác ấy lại khiến cô khổ sở và lo sợ.
Bởi vì cô tự ti, cho rằng mình không xứng đáng có được tình yêu, càng không xứng với một người như Tần Lãng – một công tử nhà giàu.
Cô là bác sĩ sản phụ khoa, từng chứng kiến không ít bệnh nhân sau khi kết hôn bị gia đình chồng coi thường, đánh mất chính mình trong hôn nhân.
Cô nghĩ, thà cô đơn suốt đời còn hơn là đau khổ trong “thành trì” hôn nhân.
“Chỉ là phản ứng hóa học thôi mà, không sao đâu.” – Diêu Thanh Chi tự nhủ.
“Qua một thời gian sẽ ổn thôi, thời gian có thể làm phai nhạt tất cả, chỉ cần chờ hoóc-môn trong người lắng xuống là được.”
Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cô.
Diêu Thanh Chi buộc phải dừng bước.
Cô quay đầu lại.
Tần Lãng thở hổn hển: “Sao em đi nhanh thế, anh phải chạy suốt một đoạn mới đuổi kịp.”
Diêu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979089/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.