Diêu Thanh Chi theo Lạc Ninh và Diệp Tử vào phòng thay đồ.
Chờ hai người thay đồ xong, lấy túi xách, cả ba cùng nhau đến quán cơm bò hầm kia.
Vào nhà hàng, chọn một góc khuất rồi gọi món xong, Diệp Tử đưa túi dâu tây cho nhân viên phục vụ.
“Phiền anh rửa giúp bọn tôi túi dâu này, cảm ơn nhé.”
“Vâng, xin chờ một lát.” Nhân viên nhận lấy rồi rời đi.
Diêu Thanh Chi ngạc nhiên không thôi: “Ở đây còn có dịch vụ rửa hoa quả cho khách nữa à?”
Diệp Tử đáp: “Quán kiểu này chính là bán dịch vụ đó. Không thì mình việc gì phải bỏ một đống tiền để ăn ở đây chứ?”
Diêu Thanh Chi cảm thấy đúng là mở mang tầm mắt.
Lạc Ninh liếc nhìn Diêu Thanh Chi: “Nói đi, bây giờ không có ai ngoài tụi mình, dạo này có chuyện vui gì đúng không?”
Diệp Tử tiếp lời: “Người ta nói hễ có chuyện vui thì tinh thần phấn chấn, nhìn cậu dạo này rõ ràng là có chuyện mừng, nói mau đi, mình không chờ nổi nữa rồi!”
Diêu Thanh Chi nhíu mày: “Mình cũng không biết đây là chuyện vui hay buồn nữa…”
Nói rồi, cô lấy điện thoại trong túi ra, mở album ảnh, bấm vào một tấm rồi đặt lên bàn.
Lạc Ninh và Diệp Tử vừa thấy que thử thai thì lập tức trợn tròn mắt.
Hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Diêu Thanh Chi.
Lạc Ninh hỏi: “Là con của bác sĩ Tần à?”
Diêu Thanh Chi gật đầu.
Diệp Tử lập tức nắm chặt tay cô: “Trời ơi, chúc mừng, chúc mừng! Đến lúc cưới nhớ để mình làm phù dâu đấy! Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979094/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.