Hạ Thu Nguyệt trừng mắt liếc Lưu Văn Bân một cái: “Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ăn.”
Lưu Văn Bân cụp mắt im lặng một lúc, đến khi ngẩng đầu lên lại, ánh mắt và nét mặt đã thay đổi hoàn toàn.
Ông ta phồng má, lạnh giọng quát: “Tôi hỏi lại một lần nữa, cô ăn hay không ăn?”
Hạ Thu Nguyệt sững người, mím chặt môi nhìn Lưu Văn Bân.
Lưu Văn Bân siết chặt nắm đấm, bất ngờ bật dậy, lao đến trước mặt bà, giơ tay tát thẳng xuống.
Hạ Thu Nguyệt hét lên liên tục.
Sau khi tát mấy cái, Lưu Văn Bân không những không hả giận mà ngược lại còn bị kích động hơn.
Ông ta kéo Hạ Thu Nguyệt xuống khỏi ghế sofa, đè bà xuống đất mà đấm đá túi bụi.
Vừa đánh vừa mắng: “Con đàn bà này, tôi nói chuyện tử tế với cô, cô lại dám bày sắc mặt với tôi, cô nói xem có phải là cô muốn bị đánh không?!”
Hạ Thu Nguyệt cuộn tròn người lại, cầu xin: “Tôi sai rồi, tôi ăn, đừng đánh nữa, tôi ăn…”
Nhưng Lưu Văn Bân vẫn tiếp tục ra tay.
“Hồi trước tôi đã nói rồi, đừng thử thách giới hạn của tôi, sức chịu đựng của tôi có hạn, là cô tự chuốc lấy!”
Sự bạo hành kéo dài suốt năm phút.
Cuối cùng Lưu Văn Bân mới dừng tay.
Thấy Hạ Thu Nguyệt run rẩy toàn thân, ông ta lại đột ngột chuyển sang gương mặt khác, tiến đến ôm chặt bà.
Không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979099/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.