Lục Thừa Uyên: “Được, điều tra cả hai đi. Ngoài ra, tra luôn bên chỗ mẹ tôi. Anh trai tôi nói dạo này mẹ có những hành vi rất kỳ lạ. Ba ngày nữa họ sẽ rời khỏi Bắc Lĩnh.”
“Ba ngày nữa rời Bắc Lĩnh? Tại sao? Mẹ cậu không phải đang bệnh sao?” Trì Húc nghi hoặc hỏi.
Lục Thừa Uyên: “Lưu Văn Bân muốn đưa bà về chữa trị. Nhưng rất có thể đây chỉ là cái cớ. Mấy hôm này bảo anh em tăng ca, những gì cần điều tra thì tranh thủ làm sớm. Nếu họ đi rồi thì khó mà lần ra được.”
Giờ đây, Lục Thừa Uyên có một linh cảm âm ỉ — Lưu Văn Bân chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến cái chết của cha anh, Lục Triều Huy.
Mấy hôm trước, Đổng Hướng Dương chạy ra ngoại ô, chắc chắn là để gặp Lưu Văn Bân.
Vì không liên lạc được với Giáo sư William, Tề Gia Hằng tranh thủ giờ nghỉ trưa bắt xe đến khách sạn tìm ông.
Thấy Tề Gia Hằng xuất hiện, Giáo sư William vô cùng bất ngờ: “Gia Hằng, sao em lại đến đây?”
Vừa bước vào phòng, Tề Gia Hằng đã hỏi: “Giáo sư, sao thầy không gọi lại cho em?”
Giáo sư William: “Em gọi cho thầy à? Xin lỗi, thầy không để ý.”
Tề Gia Hằng cảm thấy vẻ mặt của ông nặng trĩu tâm sự.
Anh lo lắng hỏi: “Giáo sư, xảy ra chuyện gì rồi phải không?”
Ánh mắt Giáo sư William chợt né tránh: “Không có. Sao em lại nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979100/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.