Lạc Ninh: “Được, hai người cứ đi dạo đi, mua nhiều một chút, nhà Tần Lãng chẳng thiếu tiền đâu.”
Diêu Thanh Chi: “Mình hoa cả mắt luôn rồi, mẹ chồng mua gì là mình nhận cái đó.”
Lạc Ninh không nhắn lại nữa, sợ làm phiền Diêu Thanh Chi đang đi dạo cùng mẹ chồng.
Cô từng nghe Lục Thừa Uyên nhắc đến mẹ của Tần Lãng.
Anh nói mẹ Tần là một người rất cởi mở, thấu hiểu và nhiệt tình.
Hồi còn nhỏ, Lục Thừa Uyên thường xuyên sang nhà Tần ăn ké, đôi khi còn ngủ lại qua đêm.
Mẹ Tần nhớ rõ sở thích ăn uống của anh, mỗi lần đều bảo dì giúp việc nấu đúng món anh thích.
Vì vậy, Lạc Ninh tin rằng mẹ Tần chắc chắn sẽ là một bà mẹ chồng tốt.
Diêu Thanh Chi cũng coi như đã vượt qua những ngày tháng khó khăn, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, Lạc Ninh lại nhớ tới mẹ của Lục Thừa Uyên – người mẹ chồng kiêu ngạo kia.
Từ sau lần đó đến bệnh viện hỏi cô một câu rồi bỏ đi, Hạ Thu Nguyệt vẫn chưa xuất hiện lại, Lục Thừa Uyên cũng không nhắc tới nữa.
Lạc Ninh dĩ nhiên cũng không chủ động liên lạc với Hạ Thu Nguyệt.
Cô đứng dậy rửa mặt, đánh răng xong liền vào bếp, lấy ra một túi bánh chẻo đông lạnh trong tủ.
Đó là số bánh mà cô và Lục Thừa Uyên cùng nhau làm lần trước, vẫn còn dư khá nhiều.
Cô định luộc một ít ăn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979102/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.