“Bây giờ mấy cuộc gọi lừa đảo ngày càng lộng hành, toàn là số quốc tế.” – Lạc Ninh vừa nói vừa thành thạo bấm tắt cuộc gọi.
“Đúng đó.” – Diệp Tử gật đầu phụ họa – “Giờ mình chẳng bao giờ nghe số lạ, nhất là mấy cuộc từ nước ngoài.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Lạc Ninh lại vang lên.
Cô liếc mắt nhìn màn hình: “Lại là số đó. Tên lừa đảo này cũng kiên trì ghê.”
Diệp Tử nháy mắt với cô: “Nghe đi, để mình chơi đùa một chút với hắn.”
Lạc Ninh liếc cô bạn một cái rồi trượt màn hình nghe máy, bật loa ngoài.
Diệp Tử giả vờ tức giận hét lên: “A lô, ai vậy?”
Đầu dây bên kia dường như hơi bất ngờ, im lặng vài giây rồi mới mở lời:
“Xin hỏi… đây có phải là số của Lạc Ninh không?”
Diệp Tử đáp ngay: “Phải đó, tôi là Lạc Ninh, anh là ai? Gọi tôi có chuyện gì? Nhưng trước hết có thể cho tôi mượn chút tiền không? Nếu được thì nói tiếp, không thì thôi khỏi nói chuyện luôn.”
Lạc Ninh yên lặng ăn bánh chẻo, vừa ăn vừa nhìn Diệp Tử chơi đùa.
Đối phương im lặng thêm vài giây, rồi nói: “Lạc Ninh, mẹ đây.”
Lạc Ninh ngây người. Một giây sau, chiếc đũa trong tay cô rơi xuống bàn.
Diệp Tử cũng lập tức nghiêm túc, nhìn sang Lạc Ninh, rồi trả lời người bên kia.
Diệp Tử: “Bà nói bà là mẹ tôi, vậy có bằng chứng gì chứng minh bà là mẹ tôi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979103/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.