Đang nói thì Lục Viễn Chinh bỗng khựng lại.
“Mẹ, mặt mẹ sao lại bầm tím thế kia?”
Nói xong, anh ta lớn tiếng quát: “Đáng chết! Chú Lưu đánh mẹ à? Thảo nào ông ấy không cho con gặp mẹ!”
Hạ Thu Nguyệt không còn tâm trí quan tâm đến vết thương của mình, nắm chặt tay Lục Viễn Chinh, gấp gáp hỏi:
“Con nói gì? Lưu Văn Bân xảy ra chuyện gì rồi? Thảo nào đến giờ còn chưa về, mẹ còn tưởng ông ấy đi uống rượu.”
Lục Viễn Chinh vẫn khăng khăng: “Mẹ nói cho con biết trước đã, tại sao chú Lưu lại đánh mẹ? Trước đây ở nước ngoài ông ấy cũng thường xuyên đánh mẹ sao?”
Hạ Thu Nguyệt lắc đầu, “Không, đây là lần đầu tiên.”
Nhưng ánh mắt tránh né của mẹ khiến Lục Viễn Chinh nghi ngờ bà đang nói dối.
“Mẹ, lúc này rồi mà mẹ còn muốn giấu? Vừa rồi Thừa Uyên có liên lạc với con, nói là nó đã bắt chú Lưu.”
Hạ Thu Nguyệt kinh ngạc, “Thừa Uyên bắt Văn Bân? Vì sao?”
Lục Viễn Chinh đáp: “Nó không nói rõ, chỉ bảo con báo lại với mẹ là khỏi cần chờ ông ấy về nữa. Nhìn thái độ của nó, e là chú Lưu không về sớm được đâu. Có phải Thừa Uyên biết ông ấy đánh mẹ rồi không?”
Hạ Thu Nguyệt lắc đầu, “Làm sao nó biết được? Mà kể cả biết thì cũng không đến mức phải bắt Văn Bân.”
Trong mắt bà, Lục Thừa Uyên là người con chẳng hề quan tâm đến sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979106/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.