Lưu Văn Bân nghẹn họng, một lúc sau mới lên tiếng:
“Thừa Uyên, cháu không hiểu hoàn cảnh lúc đó… Thật ra cha cháu mới là người thứ ba. Là chú tỏ tình với mẹ cháu trước, bọn chú đã quen nhau được một tuần rồi thì cha cháu mới tỏ tình.”
“Dù cháu có tin hay không, thì chú cũng chưa bao giờ có ý định hại cha cháu.”
Lục Thừa Uyên chỉ cảm thấy nực cười đến cực điểm.
“Tôi đương nhiên không tin. Sở dĩ ông mạnh miệng như vậy, chỉ vì tôi chưa có chứng cứ mà thôi. Nhưng cả ông và tôi đều biết rõ — hai anh em Cao Đại Hải và Cao Hồng Lâm chính là do ông thuê.”
“Ông không nhận cũng chẳng sao, tôi có thừa thời gian chơi với ông. Vì ông đã xúi giục sát hại Cao Hồng Lâm, đó là sự thật. Tôi sẽ chuyển ông sang trại tạm giam.”
“Cao Đại Hải có một tên tay chân cũng đang ở đó. Tôi sẽ nhờ hắn… ‘chăm sóc’ ông cho tử tế.”
Lưu Văn Bân chau mày, nhìn chằm chằm Lục Thừa Uyên.
Lục Thừa Uyên nghiến răng, giọng đầy căm phẫn:
“Đừng bao giờ xem thường quyết tâm báo thù của một đứa trẻ mất cha. Tôi nhất định sẽ đưa ông ra tòa, để ông phải trả giá cho những tội ác của mình.”
…
Một giờ sau.
Lục Thừa Uyên và Trì Húc áp giải Lưu Văn Bân đến trại tạm giam ở ngoại ô phía Đông.
Sau khi bàn giao cho Trưởng đồn Châu Triết, Lục Thừa Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979109/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.