Trì Húc cúi người nhặt hộ chiếu lên.
Lục Thừa Uyên tràn đầy chính khí, ánh mắt trầm tĩnh.
“Tôi có gì phải sợ chứ? Dù là công hay tư, tôi đều không sai. Ngược lại là bà, thuê người giết chồng giết con, còn ngang nhiên lớn tiếng biện minh.”
Hạ Thu Nguyệt nghẹn lời, giận dữ nói:
“Cậu đưa ra bằng chứng đi, không có chứng cứ thì đừng vu khống bừa bãi. Cao Đại Hải đã chết, Cao Hồng Lâm cũng thành người thực vật rồi, cậu muốn gán tội cho ai chẳng được.”
“Cậu đổ oan cho tôi và Lưu Văn Bân, chẳng qua là vì cậu không ưa chúng tôi. Từ nhỏ cậu đã không thích tôi, cũng không thích Lưu Văn Bân, tôi không ngờ cậu lại vu cáo tôi như vậy!”
Lục Thừa Uyên nhướng mày: “Tôi nói Cao Đại Hải đã chết từ bao giờ? Cao Hồng Lâm thành người thực vật cũng là thông tin cơ mật, chúng tôi đã phong tỏa tin tức. Sao bà biết?”
“Vừa rồi bà còn nói không quen Cao Hồng Lâm mà, giờ lại đột nhiên nhận ra?”
Hạ Thu Nguyệt sững sờ.
Lục Thừa Uyên bước lên một bước, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng mẹ mình:
“Ba tôi đối xử với bà tốt như vậy, với nhà họ Hạ cũng không tiếc gì, kết quả lại bị bà lấy oán báo ân? Tại sao bà độc ác đến thế? Còn cấu kết với người ngoài để hại chết ba tôi và cả tôi?”
“Người ta nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, còn bà thì ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979110/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.