Đổng Hướng Dương vẫn chưa bị bắt, không loại trừ khả năng hắn sẽ giúp Lưu Văn Bân giở trò bên ngoài.
Lục Thừa Uyên cho rằng, để Cao Hồng Lâm bên cạnh mới là an toàn nhất.
Tề Gia Hằng nói: “Nhưng điều trị sau này thì tính sao?”
Lục Thừa Uyên đáp: “Ngày mai còn một lần châm cứu cuối cùng, đợi xong rồi tính tiếp.”
Tề Gia Hằng gật đầu: “Được, vậy bọn tôi về khách sạn trước. Có chuyện gì thì gọi điện nhé.”
Lục Thừa Uyên: “Được, tôi sẽ cho người đưa hai người về.”
Anh gọi cho Liêu Kiệt, bảo cậu ta lái xe đưa Tề Gia Hằng và Giáo sư William về khách sạn.
Còn mình thì đến văn phòng của Cục trưởng Dương Binh.
Cục trưởng Dương thấy nét mặt nặng nề của Lục Thừa Uyên thì đã đoán được phần nào.
Ông ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi đun nước pha trà.
Sau khi uống một ngụm trà nóng, ông mới mở miệng hỏi: “Mẹ cậu cũng là đồng phạm à?”
Lục Thừa Uyên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cúi đầu uống trà, cố gắng đè nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi sự thật được xác nhận, anh vẫn bị chấn động mạnh.
Đã từng xử lý nhiều vụ án giết chồng giết vợ, nhưng anh vẫn không hiểu nổi, vì sao con người lại có thể ra tay độc ác với người đầu gối tay ấp của mình.
Trong mắt anh, ba mình dù là ngoại hình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979111/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.