Lý Hương Cúc nói: “Không ai có thể mãi khỏe mạnh, con người rồi cũng sẽ già. Mỗi ngày ở bệnh viện, cháu đều chứng kiến người ta ra đi vì đủ loại lý do khác nhau…”
“Cháu đáng lẽ đã sớm nhìn thấu sinh tử. Bà cũng sẽ đến ngày đó thôi.”
Mũi Lạc Ninh đỏ ửng lên.
“Bà ơi, nếu sau này bà thật sự không thể tự chăm sóc bản thân, thì cháu sẽ tự mình chăm bà, sẽ không để bà một mình sống ở viện dưỡng lão đâu, bà cứ yên tâm.”
Lý Hương Cúc dịu dàng đáp: “Bà biết cháu thương bà, nhưng bà không muốn cháu phải làm thế. Bà không muốn trở thành gánh nặng của cháu.”
“Cháu còn có gia đình của mình, bà chỉ hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy cháu kết hôn, sinh con.”
Lạc Ninh nghe xong mà tim như thắt lại, cô siết chặt vòng tay ôm lấy bà.
Từ nhỏ cha mẹ cô đã ly hôn, mẹ bỏ đi, ba lại mất sớm.
Bà là người nuôi nấng cô khôn lớn. Cô không dám nghĩ đến một ngày nếu mất đi bà thì bản thân sẽ ra sao.
…
Cùng lúc đó, trên đường quay lại đơn vị, Lục Thừa Uyên nhận được cuộc gọi từ đồn trưởng trại tạm giam.
Châu Triết: “Đội trưởng Lục, tôi đã làm theo lời anh, báo cho Lưu Văn Bân biết chuyện Hạ Thu Nguyệt bị bắt. Hắn nói muốn gặp anh, nói là có chuyện cần khai báo. Hy vọng anh có thể đến trại giam sớm.”
“Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979119/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.