Lục Thừa Uyên đứng bên cửa sổ văn phòng, dõi theo xe của Lục Viễn Chinh rời khỏi bãi đậu xe của trụ sở cảnh sát.
Anh cầm điện thoại lên, gọi cho đồng nghiệp – Liêu Kiệt.
Liêu Kiệt bắt máy rất nhanh: “Đội trưởng.”
Lục Thừa Uyên: “Anh tôi đang đến khách sạn thu dọn hành lý của hai người kia, cậu giúp tôi giữ lại những vật chứng cần thiết, mấy thứ còn lại thì giao cho anh ta, tiện thể quan sát phản ứng của anh ta.”
“Tôi muốn biết, liệu anh ta có sớm đã biết mẹ tôi và Lưu Văn Bân là kẻ chủ mưu sát hại ba tôi không.”
Liêu Kiệt: “Rõ, đội trưởng, tôi sẽ chú ý quan sát.”
Lúc này, Trì Húc bước vào phía sau Lục Thừa Uyên, nghi hoặc hỏi: “Cậu nghi ngờ anh cậu đã biết từ trước?”
Lục Thừa Uyên quay lại ngồi xuống ghế: “Ừ, anh ta quá bình tĩnh – không giống tác phong của anh ấy trước đây chút nào.”
Trì Húc: “Nếu là trước đây thì sao?”
Lục Thừa Uyên: “Sẽ cãi nhau với tôi, mắng tôi, thậm chí ép tôi thả người phụ nữ đó.”
Trì Húc: “Nghe cũng có lý… Nhưng mà, anh cậu chắc không có dính líu gì đâu nhỉ? Lúc đó anh ta còn nhỏ mà.”
Lục Thừa Uyên: “Nếu có tham gia, anh ta sẽ không bình tĩnh như vậy. Tôi chỉ nghi ngờ anh ta là người biết chuyện từ sớm.”
…
Hai mươi phút sau, Lục Viễn Chinh cùng trợ lý Đào Thước xuất hiện tại khách sạn.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979120/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.