Lưu Văn Bân không lên tiếng, nhưng Châu Triết có thể nhìn thấy tay hắn đang khẽ run.
Làm ở trại tạm giam hơn hai mươi năm, ông đã gặp nhiều phạm nhân còn nhiều hơn cả người thường gặp người thân.
Dù tâm lý có mạnh đến mấy, chỉ cần ở đây vài ngày cũng sẽ dần sụp đổ.
Lưu Văn Bân cũng không ngoại lệ.
Dù vậy, tâm lý của hắn đúng là mạnh hơn người bình thường – giờ phút này vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tỏ ra không có chuyện gì.
Đến trước cửa phòng thẩm vấn, Châu Triết mở cửa, để hắn tự vào.
Lưu Văn Bân bước vào.
Lục Thừa Uyên đang ngồi một mình bên trong.
Lưu Văn Bân đi đến, ngồi đối diện.
Lục Thừa Uyên nhướng mày nhìn hắn: “Ở trại tạm giam của chúng tôi, điều kiện và đồ ăn chắc cũng tạm được chứ?”
Khóe miệng Lưu Văn Bân co giật: “Cũng không tệ.”
Lục Thừa Uyên bật cười khẽ: “Nghe nói ông muốn gặp tôi. Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói. Ông có biết ai đã cứu tôi năm đó không?”
Lưu Văn Bân thoáng sững sờ.
Lục Thừa Uyên nói tiếp: “Cao Đại Hải và em trai ông ta không nói cho ông biết à? Tôi được một cặp cha con cứu – một cô bé tầm tuổi tôi khi ấy đã nghe thấy mẹ tôi gọi điện cho ông trong nhà vệ sinh.”
“Cô bé đó đã bảo cha mình đi theo xe của mẹ tôi. Họ tận mắt thấy mẹ tôi gặp ông và anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979122/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.