Lục Thừa Uyên không chút biểu cảm, không ai đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Anh ngẩng cằm nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Bân, im lặng không nói lời nào, khiến đối phương cảm thấy bất an vô cùng.
Trì Húc phất tay ra hiệu cho cảnh sát trại tạm giam đưa người đi.
Sau khi Lưu Văn Bân bị dẫn đi, Trì Húc quay lại nhìn Lục Thừa Uyên, nói:
“Cái tên Lưu Văn Bân đó xem bọn mình như trò hề đấy à?”
Lục Thừa Uyên đáp lại một cách thờ ơ:
“Ông ta thuộc dạng nhân cách biểu diễn, bao nhiêu năm qua vẫn luôn diễn kịch, chỉ có ông ta mới biết rõ bản thân mình là người thế nào.
Đưa mẹ tôi đến đi, để bà ấy xem những gì Lưu Văn Bân đã khai.”
“Cho bà ấy tự nhìn xem, rốt cuộc người bà yêu là người hay là ác quỷ.”
“Được.” Trì Húc đứng dậy ra ngoài tìm Châu Triết, dặn người đi đón Hạ Thu Nguyệt tới, đồng thời chuẩn bị cả đoạn video giám sát khi nãy.
Khi Hạ Thu Nguyệt được đưa tới, Lục Thừa Uyên đang xem đoạn ghi hình mà Châu Triết mang đến.
Thấy bà đến, anh xoay màn hình máy tính về phía chỗ ngồi của bà.
Lạnh nhạt nói:
“Xem thử đi, Lưu Văn Bân đã thừa nhận những tội gì.”
Hạ Thu Nguyệt tỏ rõ vẻ khinh thường, nhưng vẫn nhìn vào màn hình, giọng Lưu Văn Bân vang lên:
“Tôi đã nói hết với các người rồi, thật ra tất cả đều do mẹ cậu lên kế hoạch. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979123/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.