Lục Thừa Uyên nhìn chằm chằm vào mẹ mình – Hạ Thu Nguyệt.
Lúc nhắc đến việc giết chồng – Lục Triều Huy – sắc mặt bà ta vô cùng lạnh nhạt.
Như thể chỉ là chuyện giết một con gà, không hề để tâm.
Vậy mà khi bị Lưu Văn Bân phản đòn, bà ta lại nổi giận.
Lục Thừa Uyên vô thức nghiến răng, trầm giọng hỏi:
“Vậy nên, chỉ vì ba tôi bận rộn công việc mà lơ là mẹ, mẹ liền muốn giết ông ấy sao?”
Hạ Thu Nguyệt sững người, nhìn con trai.
Giọng nói của Lục Thừa Uyên mang theo lửa giận.
“Muốn hưởng vinh hoa phú quý, lại còn đòi hỏi chồng dịu dàng quan tâm, mẹ đúng là quá tham lam. Vậy mẹ đã cho ba tôi được điều gì?”
Hạ Thu Nguyệt mím chặt môi, không thể đáp lời.
Lục Thừa Uyên bật cười tức giận: “Ha… Đến giờ mẹ vẫn chưa biết hối lỗi. Cả đời ba tôi sai lầm lớn nhất chính là gặp phải người đàn bà hám danh, tham lam, độc ác như mẹ. Lưu Văn Bân nói đúng, gốc rễ mọi chuyện đều do bà mà ra.”
“Tất cả đều bắt nguồn từ lòng tham của bà! Nếu không vì bà tham lam, Lưu Văn Bân sao có cơ hội lợi dụng?”
Hai nắm tay Hạ Thu Nguyệt siết chặt đến trắng bệch, bà ta nhìn con, phản bác:
“Lòng tham là bản tính con người! Con dám nói Lạc Ninh không phải là người tham sao? Là phụ nữ, để mẹ nói cho con biết, tất cả phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979124/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.