Lục Thừa Uyên vẫn nhớ rõ hình ảnh xảy ra khi vụ án diễn ra – Lục Triều Huy và Lạc Bắc Lâm chết không nhắm mắt.
Đêm hôm đó, Lạc Ninh lại mơ thấy cha mình – Lạc Bắc Lâm – và cha của Lục Thừa Uyên – Lục Triều Huy.
Cả hai xuất hiện trong giấc mơ cô, mỉm cười cảm ơn và chào tạm biệt cô.
Thậm chí còn tặng cô một đôi búp bê nhỏ đáng yêu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lạc Ninh kể lại giấc mơ kỳ lạ ấy cho Lục Thừa Uyên nghe.
Lục Thừa Uyên cũng cảm thấy khó tin, nhưng anh tin rằng ba anh và ba vợ anh đã thông qua giấc mơ để an ủi và nhắn nhủ họ hãy an tâm.
Sau khi ăn sáng xong, Lục Thừa Uyên đưa Lạc Ninh đến bệnh viện, rồi mới đi làm.
Thấy Lạc Ninh có tinh thần tốt, Diệp Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo tay Lạc Ninh nói:
“Cậu biết không, mình lo cho cậu lắm đó. Trì Húc nhất định không chịu nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ bảo là liên quan đến cái chết của ba cậu, còn dặn mình đừng hỏi, sợ cậu buồn. Nhưng mình thật sự rất lo.”
Lạc Ninh cảm kích nắm tay bạn thân, rồi kể lại toàn bộ vụ án.
Diệp Tử nghe xong, sững người.
Cô thốt lên: “Trời ơi! Mẹ chồng cậu sao lại độc ác như vậy? Cùng tình nhân giết chồng giết con, trên đời này thật sự có loại phụ nữ độc ác đến thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979126/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.