Người trong phòng cấp cứu đều quay đầu nhìn.
Lục Viễn Chinh nhíu mày: “Đừng làm loạn, để anh giới thiệu bác sĩ cho em.”
Hàn Phi sững lại.
Chỉ ba chữ “Đừng làm loạn” của Lục Viễn Chinh mà lại mang đầy sự cưng chiều, đến cả Từ Đông Nguyệt nghe xong cũng kinh ngạc.
Lê Oanh thì không thể tin nổi.
Lục Viễn Chinh kéo Hàn Phi đến trước mặt Lạc Ninh, thấp giọng giới thiệu:
“Đây là vợ của Thừa Uyên – bác sĩ Lạc. Đây là vợ anh – cô ấy tên Hàn Phi. Phiền em khám giúp cô ấy một chút.”
Lạc Ninh nhìn Hàn Phi, hỏi: “Chị dâu thấy khó chịu ở đâu?”
Hàn Phi vẫn còn ngẩn người.
Từ Đông Nguyệt lấy lại tinh thần, vội chạy tới tự giới thiệu:
“Thì ra là vợ của Thừa Uyên, chào cháu, cô là mẹ của Hàn Phi. Nghe Hàn Phi nhắc đến việc Thừa Uyên kết hôn từ lâu rồi, bọn cô vẫn mong có dịp được gặp cháu, cháu thật xinh đẹp.”
Lạc Ninh mỉm cười gật đầu với bà: “Cháu chào cô ạ.”
Từ Đông Nguyệt kéo tay con gái: “Còn ngẩn ra đó làm gì, mau nói cho bác sĩ biết con khó chịu chỗ nào.”
Lúc này Hàn Phi mới mở miệng: “Ờm, bác sĩ… tôi đau bụng, không phải đau bụng bình thường mà là đau bụng kinh. Tôi bị vậy mỗi tháng, em có thể kê thuốc giảm đau giúp chị không?”
Lạc Ninh: “Xin lỗi, trong trường hợp này em không thể tùy tiện kê thuốc giảm đau. Em đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979127/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.