Lục Viễn Chinh mỉm cười, gắp cho Hàn Phi một miếng sườn kho rồi nói giọng trầm ấm:
“Em thử xem, nếu hợp khẩu vị thì sau này có thời gian anh lại nấu cho em.”
Hàn Phi nở một nụ cười gượng gạo, nhếch môi một cách miễn cưỡng, gắp miếng sườn bỏ vào miệng, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Lục Viễn Chinh tự tin nói: “Cũng được đúng không? Vậy ăn nhiều một chút nhé.”
Sáng nay Hàn Phi chỉ uống một cốc cà phê, bụng đã đói cồn cào từ lâu.
Giờ nghe lời anh, cô cũng mặc kệ, không còn để ý đến việc giận dỗi nữa, bắt đầu ăn một cách ngon lành.
Cháo anh nấu cũng rất ngon.
Cô vừa ăn xong một bát còn đang do dự không biết có nên ăn thêm không, thì anh đã cầm bát đi múc thêm cho cô, đặt xuống trước mặt.
Hàn Phi nghĩ lúc này tốt nhất là nên im lặng ăn cho xong, rồi tiếp tục ăn sạch bát cháo thứ hai.
Ăn xong, cô đặt đũa xuống: “Tôi ăn xong rồi, cảm ơn.”
Lục Viễn Chinh vẫn giữ nụ cười dịu dàng: “Được, em đi sửa soạn đi. Anh rửa bát xong rồi sẽ đưa em đến nhà Ngụy sư phụ.”
Hàn Phi nhìn đống chén đĩa trên bàn, nói: “Hay để tôi rửa đi, anh nấu ăn vất vả rồi.”
Lục Viễn Chinh: “Em đang tới kỳ, tốt nhất đừng đụng nước lạnh. Ngoan, đi sửa soạn đi, anh rửa nhanh thôi.”
Hàn Phi nhìn anh vài giây, rồi đứng dậy: “Được rồi, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979130/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.