Lục Viễn Chinh nói: “Em không phải đang khó chịu sao? Cần có người chăm sóc. Anh đi làm hay không cũng không quan trọng.”
Hàn Phi nghe vậy không những không cảm động, mà ngược lại còn cảnh giác hỏi: “Anh rốt cuộc đang tính giở trò gì?”
Lục Viễn Chinh nhìn cô, đáp: “Giở trò gì là sao? Không phải em từng nói hy vọng anh dành nhiều thời gian hơn cho em à?”
Hàn Phi lộ rõ vẻ chán ghét: “Anh biết giờ tôi có cảm giác gì không?”
Lục Viễn Chinh: “Gì cơ?”
Hàn Phi: “Như thể chồn chúc Tết gà.”
Lục Viễn Chinh khẽ nhíu mày: “Em đang tự ví mình là gà?”
Hàn Phi trừng mắt nhìn anh.
Lục Viễn Chinh bật cười, nắm lấy tay cô.
“Thôi nào, thật ra là anh không muốn đi làm, muốn nghỉ một hôm, nên lấy em làm cái cớ, được chưa? Trưa nay em muốn ăn gì?”
Hàn Phi định rút tay lại, nhưng Lục Viễn Chinh lại kéo mạnh cô vào lòng: “Đừng nhúc nhích.”
Hàn Phi tức giận, giẫm mạnh một phát lên đôi giày da của anh.
“Ai da—” Lục Viễn Chinh kêu lên vì đau, vội buông tay.
Hàn Phi nghiến răng nói: “Nếu anh không nói thật, tôi sẽ không để anh chạm vào người tôi đâu, Lục Viễn Chinh, tôi quá hiểu anh rồi, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, chứ anh tuyệt đối không thể đột nhiên biến thành người khác như thế này.”
Lục Viễn Chinh đứng thẳng người, chuyển chủ đề: “Trưa nay để anh nấu cho em ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979129/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.