Sau khi tạm biệt vợ chồng Tần Lãng, Lạc Ninh và Diệp Tử lái xe rời khỏi bệnh viện, rồi tìm một nhà hàng gần đó để ăn lẩu.
Dương Binh đã pha sẵn trà, ngồi trong văn phòng vừa nhâm nhi vừa đợi họ.
Lục Thừa Uyên và Trì Húc bước vào, đồng thanh gọi: “Cục trưởng.”
Dương Binh ngẩng đầu lên, nhìn cả hai rồi hiền hòa nói: “Ngồi đi, trà mới pha đấy, uống chút cho dịu cổ họng.”
Cả hai ngồi xuống đối diện ông. Dương Binh rót trà cho từng người.
Họ cầm ly lên, nhấp vài ngụm.
Dương Binh tiếp lời: “Dạo này hai cậu vất vả rồi. Vụ án này giờ cũng đã sáng tỏ phần nào, tôi đã báo cáo lên cấp trên. Lãnh đạo rất coi trọng vụ này, nên các cậu nhất định phải thu thập thêm bằng chứng.”
“Tránh để nghi phạm chối tội trước tòa. Dĩ nhiên, cấp trên cũng hiểu tìm chứng cứ cho một vụ án cũ không dễ, nên hãy cố gắng tìm thêm nhân chứng. Và nữa, phải tìm cách thuyết phục Đổng Hướng Dương ra đầu thú.”
Lục Thừa Uyên gật đầu, “Vâng, Cục trưởng, tôi dự định ngày mai sẽ đến gặp Đổng Hướng Dương một lần nữa.”
Trì Húc chen vào: “Việc Đổng Hướng Dương xúi giục hai anh em Cao Đại Hải tự sát là tội rất nặng. Hắn là luật sư, thừa biết hậu quả mình phải gánh. Muốn hắn ra đầu thú làm nhân chứng, e là rất khó.”
Dương Binh nói: “Cũng chính vì hắn là luật sư, hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979134/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.