Ánh mắt Diệp Phong đầy nghi hoặc.
Trì Húc nở một nụ cười khổ: “Tối nay cháu sẽ gọi cho Diệp Tử, nói rõ mọi chuyện. Sau này sẽ không liên lạc nữa.”
Diệp Phong bán tín bán nghi: “Cậu dám thề với trời không?”
Trì Húc do dự mấy giây, rồi nghiêm túc nói: “Được, cháu – Trì Húc – xin thề với trời, từ nay về sau sẽ không còn qua lại với Diệp Tử. Nếu thất hứa, chết không được yên.”
Lúc này, Diệp Phong mới nhận ra Trì Húc nói thật.
Trì Húc đứng dậy, cúi người thật sâu: “Chú Diệp, sau này xin giao Diệp Tử cho chú.”
Diệp Phong hừ lạnh: “Diệp Tử là con gái tôi, không cần cậu phải giao phó.”
Trì Húc mỉm cười: “Vâng, cháu biết chú thương cô ấy nhất, chỉ mong chú đừng vì cháu mà giận cô ấy, vẫn yêu thương cô ấy như xưa, tìm cho cô ấy một người chồng tốt.”
“Cháu xin phép, làm phiền chú rồi.”
Nói xong, Trì Húc quay người mở cửa, không quay đầu lại, bước đi thẳng.
Diệp Phong ngẩn người một lúc mới hoàn hồn.
Ông vội vã đuổi theo, nhưng chỉ còn thấy bóng chiếc xe của Trì Húc đang rời đi.
Ông không nhịn được mắng một câu: “Thằng nhóc chết tiệt, muốn làm tôi áy náy à?”
Diệp Phong vốn nghĩ, nếu nghe tin Trì Húc chủ động chia tay với con gái, ông sẽ rất vui. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Giờ phút này, ông chẳng vui chút nào.
Chỉ cảm thấy mình giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979135/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.