Tần Lãng bật cười bất lực: “Bác sĩ Diệp, cô từng thấy tôi nhảy thoát y bao giờ? Vợ tôi mà tin thì chết tôi đấy.”
“Đừng nói bừa.” Lạc Ninh khẽ vỗ vào tay Diệp Tử, rồi quay sang giải thích với Diêu Thanh Chi: “Hai người họ đùa đấy, đừng tưởng thật.”
Diêu Thanh Chi mỉm cười: “Không đâu, mình biết là họ đùa.”
Tần Lãng chọn một bài hát, mới hát được hai câu, Diệp Tử đã lao lên giật micro, biến màn song ca thành cảnh “gào khóc thảm thiết”.
Vì nghĩ cho em bé trong bụng Diêu Thanh Chi, Lạc Ninh đành phải tắt nhạc, ép hai người về lại chỗ ngồi.
Cô trách: “Hai người làm sao thế? Tranh nhau còn hơn trẻ con!”
Không hát được, Diệp Tử liền kéo Tần Lãng uống rượu.
Có vợ ngồi cạnh, Tần Lãng mỗi lần uống đều chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ.
Diệp Tử chẳng bận lòng, mỗi lần cụng ly đều nói: “Tôi cạn, anh tùy ý.”
Diêu Thanh Chi nhìn Diệp Tử uống hết ly này đến ly khác, lo lắng hỏi Lạc Ninh: “Sao không ngăn cô ấy lại? Đừng để cô ấy uống nữa.”
Lạc Ninh nói nhỏ: “Để cậu ấy xả bớt buồn bực cũng tốt.”
Tần Lãng đồng ý: “Đúng đó, thất tình mà, uống một chút để giải sầu cũng tốt. Với lại rượu này độ thấp, không sao đâu. Phó thiếu còn cố ý chọn loại nhẹ đấy.”
Nhân lúc Diệp Tử không để ý, Lạc Ninh lén chụp một tấm ảnh gửi cho Trì Húc.
…
Khi Trì Húc nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979140/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.