Lạc Ninh ngần ngại: “Ăn đồ nướng xong người toàn mùi, chiều còn phải đi làm, cậu muốn bị bệnh nhân phàn nàn vì mùi thịt nướng à?”
Nghe vậy Diệp Tử mới chịu từ bỏ, “Vậy đi ăn bò bít tết.”
Lạc Ninh thật sự không còn cách nào với cô, đành đi theo.
Hai người đến một nhà hàng Tây, vừa ngồi xuống, Diệp Tử đã giành quyền gọi món, đọc cho nhân viên phục vụ một tràng dài.
Lạc Ninh không nhìn nổi nữa, lên tiếng ngăn lại, yêu cầu phục vụ xóa bớt món, chỉ giữ lại lượng đủ ăn cho hai người.
Sau khi phục vụ đi rồi, Lạc Ninh lườm Diệp Tử: “Còn bảo không sao, cậu định mua luôn cái nhà hàng này đấy à?”
Diệp Tử: “Cũng không phải không thể.”
Lạc Ninh giơ tay vỗ mạnh lên mu bàn tay Diệp Tử.
Diệp Tử rụt tay lại, kêu lên: “Ái da.”
Lạc Ninh nghiêm túc: “Đã không nỡ như vậy thì đi tìm anh ấy nói chuyện, giữ anh ấy lại.”
Diệp Tử lập tức từ chối: “Mình không làm đâu. Nếu anh ấy đã muốn đi, thì có giữ được người cũng không giữ được trái tim.”
Lạc Ninh: “Cậu không thử thì sao biết không giữ được?”
Diệp Tử phẩy tay: “Không cần thử nữa, từ đầu chúng mình đã là sai lầm rồi.”
Lạc Ninh: “Lý do ở đâu ra vậy?”
Diệp Tử: “Giác quan thứ sáu, là trái tim mách bảo.”
Lạc Ninh tức cười: “Rõ ràng là miệng cậu nói ra mà, mình dám chắc trái tim cậu không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979139/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.