Lục Thừa Uyên thở phào một hơi:
“Kịp rồi, nhưng cái giá không nhỏ đâu.”
Lạc Ninh nhíu mày nhìn anh:
“Cái giá?”
Lục Thừa Uyên mới giải thích:
“Ba của Diệp Tử chở cô ấy đến đó. Nghe nói lúc xuống lầu, Diệp Tử bị ngã từ cầu thang, sưng cả mắt cá chân.”
Lạc Ninh thở dài:
“Con bé này, sao lại bất cẩn thế… Mà chú Diệp cũng chịu giúp à?”
Lục Thừa Uyên gật đầu:
“Ừ, Diệp Tử tỏ tình với Trì Húc rất chân thành, bảo cậu ấy nhất định phải sống trở về để cưới cô ấy. Điều đó đã khiến chú Diệp xúc động, nên mới nói với Trì Húc rằng: cậu ấy nhất định phải lành lặn mà trở về.”
“Nếu không, ông ấy thà gửi Diệp Tử vào chùa, chứ không gả cô ấy cho cậu ấy.”
Lạc Ninh bật cười:
“Thật ra chú Diệp rất yêu thương Diệp Tử. Em biết chắc, cuối cùng chú ấy sẽ nhượng bộ vì hạnh phúc của con gái. Nếu không, em cũng chẳng dám ‘mách lẻo’ đâu.”
Lục Thừa Uyên vòng tay ôm eo vợ:
“Nhắc đến chuyện ‘mách lẻo’, chúng ta nên bàn xem xử phạt em thế nào đây.”
Lạc Ninh ngẩn người, nhìn vào đôi mắt đầy ý trêu chọc của anh.
Cô đưa tay đẩy nhẹ anh:
“Anh tối qua ngủ không ngon, sáng lại dậy sớm như vậy… không nghỉ một chút sao?”
“Anh không cần, anh còn sung sức lắm.” – Lục Thừa Uyên nói rồi bế bổng cô lên, bước ra ngoài.
Anh đặt cô xuống chiếc giường mềm mại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979143/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.