Lục Thừa Uyên trầm mặc, cùng Liêu Kiệt đi đến phòng họp.
Người nhà họ Đổng trong phòng họp chưa từng gặp Lục Thừa Uyên, thấy Liêu Kiệt đưa người đến, tất cả đều ngẩng đầu nhìn.
Liêu Kiệt lên tiếng giới thiệu:
“Mọi người, đây là đội trưởng Lục của chúng tôi.”
Nghe vậy, cả nhà họ Đổng vội vàng đứng dậy.
Lục Thừa Uyên ra hiệu bằng tay:
“Mọi người cứ ngồi xuống nói chuyện.”
Ngoài người phụ nữ và hai đứa trẻ ngồi ở góc phòng, những người còn lại đều toát lên vẻ chất phác, điển hình của người dân quê.
Lục Thừa Uyên đoán, người phụ nữ kia cùng hai đứa trẻ chắc là vợ con của Đổng Hướng Dương.
Mọi người ngồi xuống rồi nhìn nhau, không ai mở lời.
Cuối cùng, người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng trước:
“Đội trưởng Lục, có phải con trai tôi phạm pháp không?”
Lục Thừa Uyên không trả lời trực tiếp mà hỏi lại:
“Bác ơi, sao bác lại hỏi vậy?”
Cha của Đổng Hướng Dương đáp:
“Biết con không ai bằng cha mẹ. Tính cách của thằng bé tôi hiểu rõ, từ nhỏ nó đã rất muốn thành đạt, học hành cũng chăm chỉ, là người đầu tiên trong làng đỗ đại học.”
“Sau khi tốt nghiệp, nó đi làm luật sư, công việc rất suôn sẻ. Nhưng nó không muốn mãi đi làm thuê, luôn ấp ủ tự mở văn phòng luật. Mấy năm sau thì đột nhiên mở được công ty.”
“Rồi mua nhà trong thành phố, đưa cả gia đình lên sống, còn mở tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979144/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.