Hàn Phi cứ tưởng sau khi cô khiêu khích như vậy, Lục Viễn Chinh nhất định sẽ tức giận bỏ đi.
Lục Viễn Chinh chẳng những không nổi giận, mà còn vừa hôn cô, vừa khẽ dỗ dành:
“Anh sẽ không tìm cô ta nữa, cũng sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em. Anh hứa, hãy cho anh một cơ hội để chứng minh điều đó.”
Trái tim Hàn Phi khẽ run, cơ thể dần dần mất đi sức phản kháng.
Lục Viễn Chinh nhận ra sự thay đổi trong cô, lập tức cúi xuống hôn lên môi cô…
Sau cơn cuồng nhiệt.
Hàn Phi ôm chăn nằm nép sát bên mép giường, lòng rối như tơ vò.
Cô thầm mắng bản thân – sao lại để người đàn ông khốn nạn đó một lần nữa chiếm được mình?
Nhưng cô không thể phủ nhận – tên đàn ông khốn kiếp kia đúng là có bản lĩnh ở phương diện đó…
Lúc này, cửa phòng bật mở, Lục Viễn Chinh bưng một cốc nước ấm bước vào, tiến đến bên giường.
Anh ta chỉ mặc một chiếc quần ngủ.
Cứ thế, thản nhiên đứng trước mặt cô.
Hàn Phi bĩu môi, lườm anh ta một cái, rồi quay lưng lại, lạnh giọng:
“Ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Lục Viễn Chinh khẽ cười, ngồi xuống mép giường, dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan, uống chút nước rồi ngủ tiếp.”
Hàn Phi tức tối:
“Không uống! Từ giờ tôi sẽ không uống nước anh đưa, cũng không ăn đồ anh nấu nữa.”
Lục Viễn Chinh vẫn cười, đặt cốc nước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979150/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.