“Cảm ơn.” – Lục Viễn Chinh đón lấy chai bia.
“Ly này tôi xin mời mọi người, sau này mong mọi người giúp đỡ Phi Phi nhà tôi.”
Lý Uyển Đình cười đến mức mắt híp lại:
“Lục thiếu khách sáo rồi.”
“Cả nhóm đừng ngây ra đó chứ, nếu không nhờ Phi Phi thì đâu có dịp được gặp Lục thiếu ngoài đời, mau mau cụng ly nào!”
Ngoại trừ Hàn Phi, những người còn lại đều hào hứng giơ chai bia cụng với Lục Viễn Chinh.
Anh cũng rất nể mặt, tu một hơi cạn sạch cả chai.
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên.
Mấy đồng nghiệp nam còn vỗ tay hoan hô, rồi tranh nhau khui thêm một chai nữa cho anh.
Chẳng mấy chốc, Lục Viễn Chinh đã hòa nhập với mọi người, càng uống càng hăng.
Nhưng miệng thì vẫn không quên nhắc nhở, nhờ mọi người quan tâm Hàn Phi nhiều hơn.
Ở một góc khác, Hàn Phi cầm chai bia, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, mắt không rời khỏi Lục Viễn Chinh.
Trong lòng cô không biết đã mắng chửi tên “cẩu đàn ông” kia bao nhiêu lần.
Diễn kịch đúng là giỏi.
Lý Uyển Đình vốn rất ghét Lục Viễn Chinh vì biết chuyện anh ta lén lút qua lại với Lê Oanh bên Nhà hát Kịch.
Nhưng hôm nay thấy anh ta đích thân tới tận studio, vẻ mặt lo lắng cho Hàn Phi, cô cũng bắt đầu thấy phân vân.
Huống hồ hiện tại Lục Viễn Chinh mười câu thì hết tám, chín câu nhắc đến Hàn Phi. Nếu không biết chuyện phía sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979153/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.