Hàn Phi liếc mắt trừng Lục Viễn Chinh, thấp giọng:
“Buông ra.”
Lục Viễn Chinh lại càng siết chặt hơn:
“Không được, em uống nhiều rồi, anh sợ em ngã.”
Hàn Phi trợn mắt:
“Mới uống có hai chai bia, với tôi còn chưa đủ giải khát ấy. Thêm mười chai nữa tôi vẫn uống được!”
Lục Viễn Chinh: “Vậy à? Không ngờ em uống giỏi như thế. Lát nữa về nhà mình uống tiếp nhé?”
Hàn Phi tức đến nghẹn lời.
Ra khỏi studio, cô vung tay hất tay anh ra, sải bước đi thẳng về phía thang máy.
Lục Viễn Chinh cũng lập tức đuổi theo.
Đúng lúc thang máy vừa dừng ở tầng này.
Hàn Phi bấm nút, cửa mở ra, cô bước vào, nép vào một góc, cố ý không nhìn anh.
Lục Viễn Chinh cũng vào, bấm tầng hầm nơi đỗ xe, thang máy bắt đầu đi xuống.
Anh nghiêng đầu, chăm chú quan sát cô.
Trước đây dường như anh chưa từng thật sự nhìn kỹ người vợ này.
Tuy khuôn mặt Hàn Phi không sắc sảo như Lê Oanh, nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, khí chất tiểu thư quyền quý.
Quả là con gái nhà danh giá, chỉ cần đứng giữa đám đông là lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Làn da cô rất đẹp, trắng mịn mát lạnh, lại hồng hào khỏe mạnh.
Không giống Lê Oanh, tuy trắng nhưng tái nhợt như bệnh, trông thiếu sức sống.
Thân hình cũng hơn hẳn—vòng nào ra vòng nấy, gợi cảm mê người.
Lục Viễn Chinh chợt thấy bản thân trước kia đúng là mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979154/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.