Diêu Thanh Chi tò mò hỏi:
“Đội trưởng Lục cảnh cáo Viện trưởng Thẩm á? Viện trưởng Thẩm là viện trưởng của tổng viện chúng ta mà, ông ấy sẽ sợ Đội trưởng Lục sao?”
Tần Lãng buột miệng:
“Đùa à, viện trưởng tổng viện thì sao chứ? Ông nội của Thừa Uyên là Chủ tịch của Tập đoàn Đức Khang đấy.”
Nói xong anh mới giật mình, vội quay sang nhìn Diêu Thanh Chi.
Diêu Thanh Chi tròn mắt kinh ngạc.
Tần Lãng lập tức dặn dò:
“Vợ à, thân phận của Thừa Uyên là bí mật, Lạc Ninh cũng mới biết chuyện này không lâu trước đây. Nếu bọn họ không công khai, thì chúng ta phải giúp họ giữ kín, em tuyệt đối đừng nói lung tung.”
Diêu Thanh Chi lắc đầu mấy cái, rồi hỏi:
“Ông nội của Đội trưởng Lục là Chủ tịch? Vậy tức là, anh ấy là em trai của Lục Viễn Chinh à?”
Tần Lãng: “Ừ, Lục Viễn Chinh là anh trai của Thừa Uyên, nhưng tình cảm hai người không được tốt lắm, em biết vậy là được rồi.”
Diêu Thanh Chi lại hỏi:
“Vậy tại sao Đội trưởng Lục lại đi làm cảnh sát? Sao không làm việc ở Tập đoàn Đức Khang?”
Thấy Diêu Thanh Chi đầy nghi vấn, Tần Lãng đành phải kể rõ.
“Chuyện này dài lắm. Hơn hai mươi năm trước, Thừa Uyên và ba cậu ấy bị bắt cóc. Khi đó có một cặp cha con đã cứu họ, nhưng hai người cha cuối cùng đều bị bọn bắt cóc g**t ch*t, chỉ còn hai đứa trẻ may mắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979157/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.