Hạ Bình Xuân nói: “Vậy thì tốt rồi, đừng để lại di chứng gì nhé. Thật ra dì rất muốn liên lạc với cháu, nhưng lại sợ làm phiền… còn ba cháu bên đó nữa…”
Diệp Tử đáp: “Dì ơi, hôm nay cháu gọi điện là muốn hỏi buổi tối hai người có ở nhà không ạ? Cháu muốn tan làm xong thì ghé thăm chú dì.”
Hạ Bình Xuân mừng rỡ: “Có, bọn dì đều ở nhà. Hoan nghênh cháu đến chơi. Hay là ở lại ăn tối luôn đi!”
Diệp Tử: “Dì ơi, không cần nấu cơm đâu ạ, để cháu mời hai người ra ngoài ăn. Tan làm cháu sẽ lái xe đến đón.”
Hạ Bình Xuân: “Sao được, sao lại để cháu tốn kém như vậy.”
Diệp Tử: “Dì à, nghe cháu đi mà. Coi như cháu thay Trì Húc báo hiếu chú dì. Bình thường cháu đâu có cơ hội tiêu tiền, lương gần như để dành cả, dì đừng tiết kiệm giùm cháu nữa.”
Hạ Bình Xuân hơi do dự rồi đồng ý: “Vậy thì được, vậy dì không khách sáo nữa nhé.”
Diệp Tử: “Người trong nhà thì không cần khách sáo đâu ạ. Cháu tan làm lúc 5 rưỡi, chắc trước 6 rưỡi là đến nơi.”
Hạ Bình Xuân: “Được, lúc cháu xuất phát thì gọi cho dì một tiếng, bọn dì sẽ ra cổng khu nhà đợi.”
Diệp Tử: “Vâng, hẹn gặp lại buổi tối nhé dì. Cháu cúp máy đây ạ.”
Cúp máy xong, Diệp Tử cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cô quay sang nói với Lạc Ninh:
“Cũng may là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979158/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.