Lục Thừa Uyên biết Lạc Ninh vẫn lưu luyến với khoa Cấp cứu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đưa ra cho cô một đề xuất.
“Bên tiệm châm cứu, anh có thể giúp em tìm người có kinh nghiệm quản lý vận hành. Ngụy sư phụ vẫn là viện trưởng, em chỉ cần treo danh nghĩa phó viện trưởng, lúc nào rảnh thì ghé qua, còn công việc hằng ngày cứ để người điều hành đảm nhiệm.”
Lạc Ninh: “Ý anh là… em sẽ tiếp tục làm ở Đức Khang?”
Lục Thừa Uyên: “Đúng vậy. Nếu em ở lại, thì anh sẽ để em làm Phó trưởng khoa Cấp cứu.”
Lạc Ninh ngạc nhiên và mừng rỡ: “Thật sao? Nhưng… chuyện đó đâu phải anh quyết định được.”
Lục Thừa Uyên: “Chuyện đó em không cần lo, chỉ cần trả lời anh là có đồng ý với đề xuất của anh không?”
Lạc Ninh cắn môi suy nghĩ một lúc, “Vậy… em sẽ ở lại Đức Khang thêm vài năm nữa.”
Ngay từ đầu, cô chọn ngành y là vì chịu ảnh hưởng từ cha – Lạc Bắc Lâm.
Tuy cô có học châm cứu với Ngụy Tông, nhưng khi thật sự đối mặt với việc nghỉ việc, trong lòng vẫn không nỡ rời xa.
Vài đêm gần đây, cô mất ngủ vì chuyện này.
Là người đầu gối tay ấp, Lục Thừa Uyên đương nhiên biết rõ.
“Vợ chồng với nhau cần gì khách sáo? Hơn nữa em đừng quên, em là người nhà chúng ta. Đức Khang cũng có phần của em. Sau này anh sẽ chuyển một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979165/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.