Thẩm Yến Nam thấy Lạc Ninh nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng dấy lên nghi hoặc – tại sao ký ức của anh lại có sự sai lệch chứ?
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi Lạc Ninh vang lên.
Cô lấy ra, thấy là Diệp Tử gọi tới liền vuốt màn hình nghe máy.
Giọng Diệp Tử bên kia điện thoại thúc giục: “Mau quay lại đi, mọi người sắp đi rồi đấy.”
Lạc Ninh đáp: “Ừ, mình về ngay đây.”
Cúp máy xong, Lạc Ninh ngẩng đầu chào tạm biệt Thẩm Yến Nam: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.”
“Lạc Ninh.” Thẩm Yến Nam gọi cô lại.
Lạc Ninh quay đầu nhìn anh: “Còn chuyện gì sao?”
Thẩm Yến Nam do dự một chút, như thể đang lấy hết dũng khí để hỏi:
“Lạc Ninh, em thật sự chưa từng thích tôi sao? Một chút cũng không à? Hay là do em ghét mẹ tôi, nên mới từ chối tôi?”
Lạc Ninh khẽ nhếch môi, tỏ vẻ không kiên nhẫn.
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi chưa bao giờ có chút cảm tình nào với anh cả. Chuyện đó không liên quan gì đến thái độ của mẹ anh với tôi.”
“Anh cũng sắp kết hôn rồi, đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế nữa. Tôi thật lòng chúc phúc cho hai người.”
Nói xong, cô quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
Thẩm Yến Nam đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cô rời xa, trong lòng đầy thất vọng.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Trung Hiền đã đứng sau lưng anh, bất ngờ vỗ lên vai khiến anh giật nảy mình.
Thẩm Trung Hiền nói: “Đừng nhìn nữa, người ta giờ là nhị thiếu phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979166/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.