Lăng Hạo Nhiên lộ vẻ lúng túng.
Lạc Ninh đưa tay véo nhẹ eo Diệp Tử.
Diệp Tử cố tình la lên: “A! Làm gì véo mình vậy? Mình chỉ nói thật thôi mà!”
Tiểu Cầm bật cười khúc khích, bước tới hòa giải: “Anh Lăng, có thể chụp hình chung không? Mẹ em rất thích anh.”
“Anh còn nhớ em à?” Tiểu Cầm mừng rỡ, cầm điện thoại chạy tới, ngồi cạnh Lăng Hạo Nhiên và chụp hình chung.
Các đồng nghiệp nữ khác thấy vậy cũng thi nhau chạy tới xin chụp hình cùng.
Tề Gia Hằng đành đứng dậy nhường chỗ, rồi ngồi xuống giữa Diệp Tử và Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu nhìn Tề Gia Hằng, mỉm cười đưa tay ra:
“Chào anh, tôi là anh họ của Diệp Tử, tên Phó Vân Tiêu. Khí chất của anh thật đặc biệt, tôi chưa từng gặp vị bác sĩ nào phong độ như vậy – gia thế nhà anh chắc không đơn giản nhỉ?”
Diệp Tử chen vào: “Anh họ, đừng làm người ta ngại. Đây là trưởng khoa cấp cứu mới nhậm chức của bọn em đấy, được mời về từ nước ngoài.”
Tề Gia Hằng cũng bắt tay đáp lễ: “Chào anh, Phó tiên sinh quá lời rồi. Tôi nào dám nhận, nhìn anh mới thấy rõ xuất thân bất phàm.”
Phó Vân Tiêu nhếch môi cười: “Anh thấy Diệp Tử nhà chúng tôi thế nào? Có muốn cân nhắc không?”
Diệp Tử trừng mắt: “Phó Vân Tiêu, anh định giở trò gì vậy?”
Tề Gia Hằng bật cười: “Phó tiên sinh đừng đùa nữa, tôi sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979167/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.