Nghe xong, Diệp Tử liền bắt đầu ăn cơm, từng miếng từng miếng lớn, ăn một cách rất nhanh.
Lục Thừa Uyên gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát vợ, lo lắng hỏi:
“Em cũng định vào phòng mổ à? Cơ thể em có chịu được không?”
Lạc Ninh đáp: “Em không sao. Đây là ca phẫu thuật rất quan trọng, em muốn tham gia.”
Tề Gia Hằng liền trấn an Lục Thừa Uyên:
“Đội trưởng Lục, anh yên tâm. Nếu bác sĩ Lạc cảm thấy không ổn, tôi sẽ đuổi cô ấy ra khỏi phòng mổ.”
Sau bữa ăn, Tề Gia Hằng và Lục Thừa Uyên lên tầng thượng hóng gió.
Tề Gia Hằng nhìn Lục Thừa Uyên, do dự như muốn nói điều gì đó.
Lục Thừa Uyên nhận ra, liền quay sang hỏi:
“Bác sĩ Tề có chuyện gì muốn nói phải không?”
Tề Gia Hằng mỉm cười:
“Đội trưởng Lục, thật ra tôi đã muốn hỏi anh từ lâu rồi – anh có phải là cháu trai của Chủ tịch, Nhị thiếu gia của nhà họ Lục không?”
Lục Thừa Uyên: “Đúng vậy, bác sĩ Tề.”
Tề Gia Hằng im lặng một lúc, rồi nói: “Tôi sẽ giữ kín chuyện này.”
Lục Thừa Uyên cười: “Không sao, sớm muộn gì cũng phải công khai thôi. Chờ Trì Húc khỏe lại, trở lại đồn cảnh sát, tôi sẽ xin nghỉ việc, về giúp ông nội. Đến lúc đó sẽ công khai thân phận.”
Dù nói vậy, nhưng trong lòng Lục Thừa Uyên cũng không chắc Trì Húc có thể tỉnh lại được không.
Anh đặt toàn bộ hy vọng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979169/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.