Bị vợ quát như vậy, Diệp Phong nghẹn họng, không nói nổi lời nào.
Ông thở dài bất lực, quay người bước đi vài bước, dừng lại trước mặt vợ chồng Trì Lỗi:
“Lão Trì, tôi…”
Trì Lỗi vỗ vai ông:
“Bác sĩ Diệp, không cần nói gì cả. Chúng tôi cũng là bậc làm cha mẹ, đều hiểu cả.”
Hạ Bình Xuân cũng nói thêm:
“Bác sĩ Diệp, chúng tôi không trách anh đâu. Đặt mình vào vị trí của nhau, nếu là chúng tôi, cũng sẽ làm như vậy thôi.”
Diệp Phong xúc động:
“Cảm ơn hai anh chị. Tôi cũng thật lòng mong Trì Húc có thể bình phục, như vậy thì mọi chuyện đều ổn thỏa cả.”
Trì Lỗi gật đầu:
“Vậy thì thế này nhé: nếu Trì Húc hồi phục, hôn sự của hai đứa để chúng tự quyết định. Còn nếu không thể, chúng tôi cũng sẽ không làm khó Diệp Tử.”
Hạ Bình Xuân gật gù:
“Đúng vậy, giờ vẫn còn quá sớm để nói chuyện này, cứ đợi đã.”
Mạnh Chiêu Đệ liếc nhìn Diệp Phong, nói thẳng:
“Diệp Phong à, anh đúng là… Trì Húc vẫn còn đang hôn mê, anh còn tới đây làm rối chuyện gì nữa? Mau về phòng khám đi, đừng can thiệp vào chuyện này nữa!”
Diệp Phong liếc nhìn con gái – đôi mắt Diệp Tử vẫn còn sưng lên vì khóc quá nhiều.
Ông nghẹn lời, cuối cùng chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
Mạnh Chiêu Đệ nắm tay con gái:
“Được rồi, mẹ về thu xếp quần áo cho con. Con cứ ở lại đây chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979170/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.