Lạc Ninh hơi nhíu mày: “Chắc là lúc làm nhiệm vụ thì rơi đâu đó rồi.”
Diệp Tử khẽ cong môi: “Cũng có thể, giờ cũng gần đến rồi, cậu quay lại khoa Cấp cứu đi. Có chuyện gì mình sẽ gọi điện cho cậu.”
Lạc Ninh gật đầu: “Ừ, anh ấy mà tỉnh lại thì nhất định phải nói cho mình biết.”
Diệp Tử gật đầu: “Chắc chắn rồi, cậu không nói thì mình cũng không nhịn được mà báo cho cậu đầu tiên.”
Lạc Ninh mỉm cười, chào vợ chồng Trì Lỗi một tiếng rồi quay về khoa Cấp cứu trước.
Lục Thừa Uyên ở lại thêm hơn mười phút, nói chuyện với vợ chồng Trì Lỗi một lát rồi cũng quay về đơn vị tiếp tục công việc.
Lạc Ninh vừa về đến khoa Cấp cứu thì Tề Gia Hằng đến.
Chào hỏi xong, anh kéo Lạc Ninh sang một bên, hỏi: “Bác sĩ Lạc, cô có hy vọng Giáo sư William sẽ ở lại không?”
Lạc Ninh ngẩn người: “Hả?”
Tề Gia Hằng cười: “Đội trưởng Lục đã nói thật với bọn tôi rồi, Chủ tịch chính là ông nội của anh ấy. Anh ấy nói, chờ Đội phó Trì hồi phục và trở lại đơn vị, thì sẽ từ chức để quay về Tập đoàn Đức Khang, nhận một nhiệm vụ do Chủ tịch giao.”
“Chủ tịch muốn anh ấy tìm một người phù hợp để đảm nhận vị trí Viện trưởng Tổng viện.”
Mắt Lạc Ninh ánh lên vẻ vui mừng.
Tề Gia Hằng tiếp tục: “Sáng nay tôi đi ăn sáng cùng Giáo sư William. Ông nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979171/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.