Cuối cùng Trì Húc nhượng bộ, để vợ chồng Trì Lỗi về nhà nghỉ ngơi, cũng cho các đồng nghiệp trong tổ của Trì Húc rút về.
Chỉ còn lại một mình cô ở lại bệnh phòng chăm sóc Trì Húc.
Căn phòng bệnh lập tức trở nên yên tĩnh.
Cánh cửa bên ngoài lúc nãy được Hạ Bình Xuân tiện tay đóng lại khi ra ngoài.
Diệp Tử bỗng cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Tuy cô và Trì Húc quen nhau cũng không phải ngắn, nhưng bình thường hai người ít khi có tiếp xúc thân mật.
Trì Húc dường như cũng có chút gò bó.
Diệp Tử mím môi đứng một lúc rồi lên tiếng phá tan sự im lặng: “Anh có muốn uống nước không?”
“Không cần, anh không khát.” Trì Húc đáp, mắt anh chăm chú nhìn cô.
Diệp Tử cảm thấy vành tai mình bắt đầu nóng lên: “Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?”
Trì Húc khẽ cười: “Dạo này trong phòng lúc nào cũng có người, anh không có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với em. Anh muốn hỏi, hôm anh rời đi, em nói những lời đó… vẫn còn hiệu lực chứ?”
Mặt Diệp Tử đỏ bừng, nhưng ngoài miệng lại cố tình giả vờ: “Lời gì cơ? Em không nhớ nữa.”
Trì Húc khựng lại, nụ cười dần biến mất: “Sao em lại nuốt lời được chứ? Nếu không phải vì những lời em nói, anh đã chẳng thể nào kiên trì đến cùng.”
“Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ: về cưới em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979175/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.