Dương Binh mỉm cười: “Không có việc gì thì không thể ghé thăm sao? Tôi nghe Thừa Uyên nói cậu vừa cắt chỉ, nên qua xem tình hình cậu thế nào.”
Trì Húc quá hiểu Dương Binh, nếu chỉ là đến thăm bệnh, ông ấy sẽ không chọn đến trong giờ làm việc.
Trì Húc hỏi thẳng: “Cục trưởng, có nhiệm vụ mới à?”
Nghe vậy, Diệp Tử lập tức căng thẳng: “Cục trưởng, bây giờ Trì Húc vẫn chưa đủ sức để nhận nhiệm vụ đâu.”
Dương Binh bật cười, chỉ vào Diệp Tử rồi nói với Trì Húc:
“Cậu xem, bác sĩ Diệp sốt ruột kìa. Tôi có phải là kiểu lãnh đạo không lo cho cấp dưới sống chết đâu?”
“Cả hai đừng căng thẳng, đúng là không có nhiệm vụ gì. Nhưng… có người nhờ tôi hỏi cậu một chuyện.”
Trì Húc vốn tính thẳng, không thích vòng vo: “Ai vậy? Hỏi chuyện gì?”
Dương Binh thu lại nét mặt cười đùa, nói:
“Là Cục trưởng Hoàng bên Tây Nam, ông ấy gọi cho tôi, nói rất đánh giá cao cậu, nhờ tôi hỏi cậu có muốn điều về Tây Nam không.”
Nghe đến hai chữ “Tây Nam”, trong đầu Diệp Tử lập tức hiện ra gương mặt Hoàng Hồng Hà.
Không cần đoán cũng biết là trò của cô ta.
Cô nghiêng đầu nhìn Trì Húc.
Trì Húc cũng vừa lúc nhìn cô, hình như anh cũng cảm thấy có điều mờ ám.
“Cục trưởng,” Trì Húc nói, “phiền ngài nói lại với Cục trưởng Hoàng, tôi rất cảm kích sự đánh giá của ông ấy, nhưng tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979176/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.