Lăng Hạo Nhiên liếc Phó Vân Tiêu một cái: “Phó thiếu, tôi cảm thấy anh đang mỉa mai tôi đấy.”
Phó Vân Tiêu nhếch môi cười:
Lăng Hạo Nhiên xoay người bỏ đi, buông lại một câu:
“Anh ghen tị cái gì chứ? Bên cạnh anh cũng đâu thiếu phụ nữ.”
Phó Vân Tiêu gọi theo:
“Ai đồn bậy vậy! Tôi đến giờ còn chưa yêu lần nào. Khó khăn lắm mới thấy rung động với một người, thì lại phát hiện người ta đã có chủ.”
Lăng Hạo Nhiên quay sang nhìn Phó Vân Tiêu:
“Anh đang nói đến bác sĩ Lạc à?”
Phó Vân Tiêu giật mình:
“Wow, cái này mà cậu cũng đoán ra được à? Làm sao biết được? Diệp Tử nói cậu nghe à?”
Lăng Hạo Nhiên:
“Cái ánh mắt anh nhìn người ta si tình như thế, trừ phi là ngốc mới không nhìn ra.”
Phó Vân Tiêu khoác vai Lăng Hạo Nhiên, cười nói:
“Vậy coi như chúng ta đồng bệnh tương liên rồi.”
Lăng Hạo Nhiên sững người một chút, rồi khẽ cười chua xót.
Đi được vài bước, anh u sầu hỏi:
“Phó thiếu, nếu không có Trì Húc, anh nghĩ Diệp Tử có thích tôi không?”
“Không.” Phó Vân Tiêu đáp không chút do dự.
Anh quá hiểu em họ mình.
Cô bé đó từ nhỏ đã có cá tính mạnh mẽ, yêu là yêu, không yêu thì không yêu.
Anh nhìn ra được, Diệp Tử đối với Lăng Hạo Nhiên hoàn toàn không có tình cảm nam nữ.
Cho nên dù không có Trì Húc, cô ấy cũng không chọn Lăng Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979178/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.