Lăng Hạo Nhiên hơi bất ngờ: “Tôi cứ tưởng mẹ cậu sẽ chọn cho cậu một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối chứ.”
Phó Vân Tiêu cười: “Mẹ tôi vốn không phải kiểu phụ nữ nội trợ bình thường, bà ấy chẳng để mắt đến mấy cô tiểu thư yếu đuối đó đâu.”
Lăng Hạo Nhiên bật cười: “Vậy thì tốt quá, ít ra cậu không cần lo bị ép cưới người mình không thích.”
Phó Vân Tiêu gật đầu: “Đúng vậy, tôi chưa bao giờ lo, vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
Lúc này bà chủ dẫn người mang món ăn lên, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn, cả hai tập trung vào bữa ăn.
Ở phòng bên cạnh, Hàn Phi sau khi gọi món xong liền đợi nhân viên rời đi, rồi mới ngẩng đầu nhìn Lục Viễn Chinh.
Cô sớm đã nhận ra, từ lúc bước chân vào nhà hàng này, sắc mặt của Lục Viễn Chinh đã không mấy dễ coi.
Cô cong môi hỏi: “Anh không phải đang ghen đấy chứ?”
Hàn Phi bật cười: “Thật sự là đang ghen à? Vì tôi nói chuyện mấy câu với Lăng Hạo Nhiên, lại còn xin chữ ký của anh ấy?”
Lục Viễn Chinh hỏi lại: “Hai người quen thân lắm sao?”
Hàn Phi đảo mắt, đáp: “Đúng rồi, chúng tôi học cùng trường cấp ba… À, tôi quên mất, anh học ở nước ngoài, còn Thừa Uyên học cùng trường với tôi, nên bọn tôi ba người coi như là bạn học cũ.”
Sắc mặt Lục Viễn Chinh càng thêm trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979179/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.