Lục Viễn Chinh mỉm cười liếc nhìn cô, không nói gì.
Hàn Phi đảo mắt, chỉ mong rời khỏi đây càng sớm càng tốt: “Anh còn định đứng đây tới bao giờ nữa?”
Lục Viễn Chinh: “Xin lỗi, em muốn đi đâu?”
Hàn Phi cảm thấy chóng mặt, dạ dày cũng hơi khó chịu, nghi ngờ rằng có lẽ do đồ ăn trưa có vấn đề.
Nên cô quyết định về nhà nghỉ ngơi: “Về nhà.”
Khóe môi Lục Viễn Chinh thoáng hiện nụ cười đầy ẩn ý.
Anh mở cửa ghế phụ: “Lục phu nhân, mời lên xe.”
Hàn Phi lườm anh một cái, cúi người ngồi vào xe.
Lục Viễn Chinh cũng cúi xuống, định giúp cô cài dây an toàn.
“Anh định làm gì?” – Hàn Phi cảnh giác né tránh.
Lục Viễn Chinh cài dây an toàn: “Giúp em cài dây thôi, em căng thẳng cái gì chứ?”
Bộ dạng cười cợt kia khiến Hàn Phi càng bực: “Tôi có tay mà, không cần anh giúp.”
Lục Viễn Chinh nhìn cô: “Em không nhận ra dạo này em rất hay nổi giận à?”
Hàn Phi đáp thẳng: “Phải, cứ nhìn thấy anh là tôi lại tức. Nên tốt nhất là anh tránh xa tôi một chút, đừng tự rước lấy bực.”
Lục Viễn Chinh khẽ cong môi cười: “Được rồi, vậy em cứ nghỉ ngơi đi, tới nhà anh sẽ gọi.”
Anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, vòng sang ghế lái ngồi vào, lúc khởi động xe còn liếc nhìn Hàn Phi một cái.
Hàn Phi nghiêng đầu, dựa vào ghế, cố ý quay mặt đi không nhìn anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979182/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.