Hàn Phi trút toàn bộ cơn giận trong lòng ra:
“Lục Viễn Chinh, anh kéo tôi lại làm gì? Anh nên quay lại an ủi cô ta kia kìa, không phải anh yêu cô ta đến chết đi sống lại sao? Không phải một mực muốn ở bên cô ta à?”
Lục Viễn Chinh lập tức phủ nhận: “Tôi chưa bao giờ yêu cô ta. Nếu tôi yêu, thì đã chẳng kết hôn với em.”
Hàn Phi lạnh giọng: “Vậy thì tôi càng khinh anh hơn. Anh không yêu cô ta, vậy tại sao còn ở bên cô ta?”
Lục Viễn Chinh: “…”
Hàn Phi: “Nói không ra đúng không? Lục Viễn Chinh, anh có từng nghĩ, vấn đề lớn nhất giữa chúng ta không phải do cô ta, mà là ở chính anh.”
“Anh từng chọn cô ta, giờ lại quay sang chọn tôi. Anh và tôi đều rõ, nếu Thừa Uyên không điều tra ra chuyện kia, không khui ra những việc xấu mẹ anh làm, thì anh giờ vẫn là cục cưng trong tay mẹ.”
“Có khi bây giờ anh đã nghe lời bà ta, sinh con với Lê Oanh rồi cũng nên.”
Lục Viễn Chinh lắc đầu: “Không đâu, anh chưa từng nghĩ sẽ để cô ta sinh con cho anh.”
Hàn Phi bật cười đầy mỉa mai: “Mấy lời này tôi không tin nổi một chữ. Anh không cần nịnh tôi làm gì… Thôi, tôi không muốn phí lời nữa, buông ra, tôi muốn về studio.”
Lục Viễn Chinh: “Được, để anh đưa em về.”
“Không cần. Giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đi mà đưa cô ta đến bệnh viện đi, vì tôi ra tay khá mạnh đấy.” – Hàn Phi cố ý châm chọc.
Lục Viễn Chinh: “Anh sẽ không đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979181/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.