Từ Đông Nguyệt lắc đầu: “Đó chỉ là một tầng ý nghĩa thôi, còn có tầng nghĩa khác nữa.”
Hàn Phi nhìn mẹ: “Tầng nghĩa khác? Là gì vậy ạ?”
Từ Đông Nguyệt đưa tay chọc nhẹ vào huyệt thái dương của con gái.
“Con sao mà ngốc thế, nếu là anh ta ra tay, thì có thể nặng hoặc nhẹ, anh ta có thể che chở cho người phụ nữ kia. Nhưng nếu là con ra tay, thì anh ta lại không thể kiểm soát được con.”
Hàn Phi lúc này mới hiểu ra.
“Con hiểu rồi, ý mẹ là, nếu anh ta còn thương người phụ nữ kia thì sẽ không nỡ để con ra tay, đúng không ạ?”
Từ Đông Nguyệt gật đầu: “Chính là như vậy.”
Hàn Phi mím môi không nói gì thêm.
Dù đúng như mẹ nói, thì cũng có thể thay đổi được gì?
Việc Lục Viễn Chinh dây dưa với Lê Oanh trong thời gian còn hôn nhân là sự thật, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi đó.
Thấy con gái nhíu mày suy tư, Từ Đông Nguyệt hỏi: “Sao vậy? Nó đứng về phía con, con còn không vui à?”
Hàn Phi bĩu môi: “Con có gì mà vui đâu. Giờ anh ta quay lại là vì mẹ anh ta gặp chuyện, chứ đâu phải vì yêu con. Con lại thấy người phụ nữ kia mới là đáng thương.”
Từ Đông Nguyệt: “Đáng thương chỗ nào?”
Hàn Phi hất cằm lên.
“Cô ta vẫn luôn chờ Viễn Chinh ly hôn với con rồi cưới cô ta, ai ngờ Viễn Chinh đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979185/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.