Lục Viễn Chinh không ngờ rằng, quyết định đuổi Lê Oanh ra khỏi Bắc Lĩnh của mình lại kích động cô ta đến vậy.
Nhưng Lê Oanh chẳng làm gì được Lục Viễn Chinh, cũng chẳng tiếp cận nổi anh.
Cô ta đành trút giận lên người Hàn Phi.
Trong mắt cô ta, chắc chắn là Hàn Phi đã nói gì đó với Lục Viễn Chinh, mới khiến anh ta hành động tuyệt tình như vậy.
Cho nên, người khởi đầu tất cả mọi chuyện, chính là kẻ đáng hận nhất.
Lê Oanh không nuốt nổi cơn giận này. Đã cướp đàn ông của cô ta thì thôi, giờ còn định phá luôn tiền đồ của cô ta?
Chẳng qua là nghĩ cô ta không có chỗ dựa thôi.
Lê Oanh quyết định để Hàn Phi nếm thử mùi vị lợi hại của mình.
Trong khi đó, Hàn Phi hoàn toàn không biết mình đã bị kéo vào vòng ân oán giữa Lục Viễn Chinh và Lê Oanh.
Sau hôm đó, cô vẫn đi làm ở studio như bình thường.
Chỉ là luôn có cảm giác như có ánh mắt âm thầm theo dõi, khiến cô thấy bất an.
Nhưng vài ngày trôi qua cũng chẳng phát hiện điều gì khả nghi, Hàn Phi mới tạm yên tâm.
Cho rằng mình quá đa nghi.
Dù sao thì an ninh ở Bắc Lĩnh vẫn luôn rất tốt.
…
Cùng lúc đó, buổi chiều hôm ấy, phòng bệnh của Trì Húc bất ngờ đón khách không mời.
Lục Thừa Uyên dẫn theo một nam một nữ bước vào.
Diệp Tử vừa nhìn đã nhận ra người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979186/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.