“Không vội, Trì Húc chưa thể về ngay được đâu.” – Lục Thừa Uyên nói.
Diệp Tử bật cười: “Tôi đoán được mà, giờ anh ấy làm đội trưởng rồi, chắc sau này cũng hiếm khi được về nhà đúng giờ.”
Dù miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Tử đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Cô cũng không phải kiểu phụ nữ thích bám lấy chồng. Về đến nhà, ăn tối cùng ba mẹ chồng xong, cô liền lên phòng tắm rửa.
Tắm xong đi ra, vẫn chưa thấy Trì Húc về, cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Cô bèn mang một ly nước vào thư phòng, mở máy tính lên chơi game.
Mải chơi quá nên lúc Trì Húc về tới đứng ngay sau lưng, cô cũng không phát hiện ra.
Khi mở cửa bước vào nhà, thấy không khí yên ắng, Trì Húc có chút hụt hẫng vì Diệp Tử không ra đón mình.
Anh đã cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để có thể về sớm, thậm chí còn chưa ăn tối.
Tưởng rằng về nhà sẽ được Diệp Tử ra đón, cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
Không ngờ, cô chẳng ra, đã vậy anh đứng sau lưng cô một lúc rồi mà cô cũng chẳng buồn quay đầu lại.
Trì Húc nén lại cảm xúc khó chịu, xoay người vào bếp tìm đồ ăn.
Trên bàn còn để phần cơm, đây là thói quen của Hạ Bình Xuân, lần nào bà cũng nấu dư ra một ít, ăn không hết thì để lại hôm sau.
Bà sợ Trì Húc đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979191/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.