Lục Thừa Uyên mỉm cười nói: “Chuyện này là bọn tôi đã nói trước. Cậu ấy bảo nếu cưới được Diệp Tử, thì tôi phải mừng phong bì. Nếu là người khác thì tôi đã chẳng tặng rồi.”
Diệp Tử nhìn Trì Húc: “Thật thế à?”
Trì Húc: “Đúng vậy, đây là cược trước rồi. Không thì sao anh dám mặt dày nhận phong bì chứ.”
Lục Thừa Uyên: “Có chút tiền mà, đừng bận tâm.”
Mọi người đang nói chuyện thì Lạc Ninh và Tần Lãng cùng dìu Diêu Thanh Chi bụng bầu vào.
Diệp Tử vội đứng dậy kéo ghế cho Diêu Thanh Chi.
Lục Thừa Uyên cũng đứng dậy kéo ghế cho Lạc Ninh, nhẹ nhàng hỏi: “Trên đường có kẹt xe không?”
Lạc Ninh mỉm cười: “Cũng ổn, không kẹt lắm.”
Thấy Lạc Ninh và Diêu Thanh Chi đều mang thai, Trì Húc không khỏi ghen tị, kéo tay Diệp Tử nói:
“Chúng ta cũng tranh thủ có em bé đi, không thì sau này hai nhà kia dẫn con đi chơi không rủ mình đâu.”
Diệp Tử lườm anh: “Nói sinh là sinh được sao? Vậy thì anh đi sinh thử xem.”
Trì Húc cười nhăn nhở: “Nếu anh sinh được thì chắc chắn không để em vất vả đâu.”
Tần Lãng bật cười nhìn Trì Húc: “Đội phó Trì, tối nay về chịu khó một chút, biết đâu may mắn như bọn tôi, lần đầu đã trúng số.”
Trì Húc không kịp nghĩ, buột miệng: “Vậy thì có khi giờ đã trúng rồi ấy chứ.”
Mặt Diệp Tử đỏ bừng, trừng mắt nhìn Trì Húc.
“Im ngay! Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979190/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.