Lục Tân Quân thở dài một hơi thật sâu.
Ông nghiêm túc nói: “Ông đã đình chỉ chức vụ của nó rồi. Ông thấy nó không còn phù hợp ở lại tập đoàn nữa. Nếu chuyện của Lê Oanh bị lộ ra ngoài, cổ phiếu của tập đoàn chúng ta chắc chắn sẽ lao dốc. Ông không thể để nó kéo cả tập đoàn xuống.”
Lục Thừa Uyên dường như đã hiểu được ý của ông nội.
Anh dò hỏi: “Ông nội, ý ông là muốn để anh cả tự tách ra mở hướng riêng ạ?”
Lục Tân Quân gật đầu: “Ông có thể cấp cho nó một khoản vốn, để nó tự mình gây dựng sự nghiệp. Ra bên ngoài nói chuyện cũng dễ nghe, chỉ cần bảo là anh cháu muốn ra ngoài tự lập.”
Lục Thừa Uyên vừa suy nghĩ vừa trả lời:
“Cũng không phải không thể. Với gia đình như chúng ta, người tách ra mở hướng riêng cũng không ít.”
Lục Tân Quân nói: “Vậy cứ quyết định thế đi. Cứ xem tình hình của Hàn Phi đã, chuyện này không vội được, để một thời gian nữa rồi bàn với nó. Hôm nay nói trước với cháu, để cháu có sự chuẩn bị.”
“Sau này, Tập đoàn Đức Khang chỉ có thể dựa vào mình cháu thôi. Gánh nặng trên vai cháu không hề nhỏ.”
Lục Thừa Uyên bình tĩnh, vẫn giữ vẻ điềm đạm: “Vâng, ông cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Lục Tân Quân rất hài lòng, khẽ hất cằm: “Đi làm việc đi.”
Lục Thừa Uyên đứng dậy cáo lui, rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979212/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.